PDA

View Full Version : Chuyện chưa kể về vụ nổ xe ở Bắc Ninh?


cuahangso1
18-10-2012, 04:30 PM
Ông Nguyễn Văn Thịnh thì thào “Vì nồi cơm sống ấy thì chồng nó mới thoát chết…. nếu không cả nhà nó đã đi cùng một ngày”.




“Còn lòng dạ đâu mà mùa xuân”

Chúng tôi về Bắc Ninh trong một ngày đầu xuân để thăm hỏi một gia đình có hoàn cảnh tang thương và đau khổ. Thắp nén hương cho chị Quỳnh và cháu Vân… nạn nhân của vụ nổ xe máy thảm khốc diễn ra ở xã Lam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Thăm cảnh nhà, thăm người với sự xót xa không thể diễn tả....


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/02/02/16/20120202160105_nha%201%20.jpg


rước đó anh Nguyễn Văn Quế là công nhân trong nhà máy gạch, chị Quỳnh làm công nhân của Công ty Canon. Hai vợ chồng đều làm công nhân, thu nhập ít ỏi và luôn gắng gom góp để làm nhà. Căn nhà dựng lên gọn gàng, chưa được ở bao lâu thì chị Quỳnh ra đi. Từ một người đàn ông có vợ con, của cải… Anh Quế mất sạch.

Có lẽ, căn nhà của anh Quế bây giờ là căn nhà lạnh lẽo nhất. Lạnh lẽo vì nó là căn nhà mới xây, người ta mới trát xi măng quanh nhà, những hốc nhà vẫn tối tăm chưa sơn sửa vôi ve. Và căn nhà ấy còn lạnh lẽo vì cuối năm mà nhà có nhiều tang. Khi chúng tôi đến nhà, anh Quế ngồi ngơ ngẩn ngoài sân. Nỗi đau nén sâu vào trong mắt, hỏi gì anh cũng trả lời nhát gừng.

Tết vừa rồi nhà anh chẳng có gì là tết, chỉ có những đoàn người lặng lẽ đến và đi thắp hương cho cả chị Quỳnh và cháu Khánh Vân. Mỗi lần thắp nhang, cụ ông Nguyễn Văn Thịnh, người bác họ gần nhà đều khấn vái, kêu cầu tên người đến thăm. Với trường hợp chúng tôi, ông Thịnh nói rõ: Có hai chị nhà báo về thăm, các chị ấy thắp hương cho con.


Có tất cả rồi lại mất tất cả!


Ông Thịnh nói lúc nào cũng run run, hồi nhớ về cháu nhỏ, ông nói: Cái con bé Khánh Vân (4 tuổi) nó lém lắm! Ai cũng yêu nó vì nó mau mồm mau miệng, mới 4 tuổi mà cái gì cũng biết, cái gì cũng thông thạo… Lúc còn sống nó chạy qua các nhà chơi, nhìn con bé bầu bĩnh ai cũng muốn ôm vào lòng.

“Chẳng ai ngờ cái thằng ấy nó lại ác đến thế - Ông Thịnh nói đến Nguyễn Đức Tiềm - thủ phạm gây ra vụ nổ xe. Lúc sống với gia đình tôi, nó chỉ là một thằng ít nói, khôn ranh. Chẳng ai ngờ nó ác đến thế. Bây giờ vợ con nó, gia đình tôi cũng đuổi rồi. Vợ nó là con cháu trong gia đình nhưng chồng nó ác, không bảo ban được nhau nên nhà tôi đuổi tất”.

Tiếp mạch chuyện với người lạ, ông Thịnh kể: “Hôm trước cái Quỳnh và chồng đã tính đưa con đi học rồi mang nhau đi khám thai (Chị Quỳnh có thai đã được mấy tháng tuổi). Thế nhưng cũng là điều quái lạ, là vì buổi tối hôm trước ấy gia đình nấu cơm sống thế nên vợ chồng bảo nhau, điềm không hay nên không đi khám nữa. Bởi thế, như thường lệ chỉ chị Quỳnh đưa bé con đi học”.

Ông Thịnh cứ trăn trở mãi vì chi tiết nồi cơm sống “Có nồi cơm sống ấy thì chồng thoát chết…. nếu không cả nhà nó đã đi cùng một ngày”.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/02/02/16/20120202160105_anh.jpg



Nói về anh Quế, người bị mất mát lớn nhất trong vụ nổ xe, vợ mất, con gái mất, đứa con trong bụng vợ cũng mất. Ông Thịnh thật thà tả lại cháu mình: Nó chẳng nói chẳng rằng, như người thần kinh sau tai nạn thảm khốc của vợ. Và quả thật, lúc chúng tôi đến, anh Quế ngồi ở thềm sân, nhìn con mèo và con chó nằm cạnh nhau, thẫn thờ và cô độc.

Xuân về, đầu đường dẫn vào làng nhà anh Quế người ta treo đủ thứ cây hoa màu sắc. Riêng nhà anh im lìm. Mẹ anh Quế là bà Nguyễn Thị Thạc - nằm co ro trong buồng. Giọng nói khổ đau như trong cổ cụ nghẹn lại những đau đớn: Ai như tôi? Tôi mất hết tất cả rồi ông, bà ơi”.

Ông Thịnh lớn tiếng nói với chúng tôi nhưng cũng cố để anh Quế nghe thấy: Giờ vợ mất rồi, nợ tiền nhà vẫn đầy cả đấy, phải gượng dậy mà làm còn mẹ già sức yếu… Mệnh lệnh ấy ông Thịnh nói với cháu mình, xót xa mà lại thẳng thắn với mong muốn cháu mình nén đau thương để đứng lên.